Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Tôi nguyện theo chân Bác

Từ thủa ấu thơ, khi được nghe, được hát lên những lời ca yêu thương “Ai yêu Bác Hồ Chi Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam...” trong suy nghĩ của một đứa trẻ lúc bấy giờ, tôi chỉ có thể hình dung và hiểu đơn thuần về Bác là một người “Bác” của cả dân tộc Việt Nam nói chung, thiếu nhi Việt Nam nói riêng. Qua những bài học trên lớp của thầy cô giáo và những lời kể của người lớn, tôi cũng hiểu một cách mơ hồ về Bác, một người vĩ đại, một vĩ nhân không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn của cả thế giới, và tôi đã lớn lên cùng với những suy nghĩ ấy. Cho đến hôm nay, khi đã trưởng thành và bước đầu trải nghiệm về cuộc sống, về xã hội, những suy nghĩ và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác cũng dần được mở rộng và sâu sắc hơn. Lại thấy cảm phục hơn bao giờ hết tấm gương của người, tấm gương của một người trai trẻ khi ra đi tìm đường cứu nước chỉ bằng những hành trang là đôi bàn tay, khối óc của mình.

Không cảm phục Bác sao được, khi nghị lực và tài năng của Bác đã vượt ra khỏi tầm đất nước này. Với lòng quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, trước khi lên tàu rời bến Nhà Rồng, Bác đã cho thấy một tấm gương về ý chí và nghị lực phi thường qua câu chuyện về một anh Nguyễn xoè hai bàn tay không và trả lời “Đây, tiền đây” rồi một thân một mình dấn thân trên con đường cứu nước. Vì quê hương đất nước, vì dân tộc đang lúc cùng cực của mình. Bác đã vượt đại dương bao la, bôn ba nơi đất khách quê người, trải qua bao gian nan thử thách. Cùng viên gạch sưởi ấm qua cơn giá lạnh, với đôi bàn tay bưng bê đẫm mồ hôi nhưng vẫn chằng chịt chữ nghĩa, càng tôi luyện thêm ý chí và lòng quyết tâm nơi Bác. Với nghị lực, ý chí, lòng quyết tâm sắt đá hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào mình, Bác đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá đó là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Có thể nói những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhưng cũng là một tấm gương đạo đức hết sức giản gị, ai cũng có thể học và làm theo để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt. Vì vậy thật dễ hiểu tại sao bao nhiêu người yêu kính Bác, gọi bằng Bác và thậm chí thờ Bác một cách trân trọng, tại sao bè bạn thậm chí kẻ thù khắp năm châu đều một lòng vị nể Bác. Tôi hiểu, để học tập và làm theo tấm gướng đạo đức của Bác, mỗi người tùy vào hoàn cảnh, điều kiện riêng của mình để vận dụng cho phù hợp. Ví như tôi, khi mới bước chân rời khỏi mái trường phổ thông, cũng như rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, có rất nhiều những ước mơ tốt đẹp về một tương lai tươi sáng. Chứ chưa hề lường tới những gian nan, thử thách mà mình sẽ phải đối mặt. Để rồi khi phải đối mặt với nó thì dao động, lúng túng. Tôi đã từng mù mịt khi trước mắt mình trải ra biết bao con đường, băn khoăn tự hỏi “đi đường nào đây?” “đường nào là ngắn nhất?” “đường nào dễ đi nhất?”, khi đặt chân lên rồi không biết con đường phía trước mình có thể vượt qua,... Nhìn lại mình hiện tại, nhớ về anh Nguyễn ngày xưa ra đi tìm đường cứu nước chỉ bằng ý chí và nghị lực bản thân, người thanh niên khi ấy còn rất trẻ đã tự đặt ra cái đích của con đường và tìm mọi cách phải vượt qua mà không quan tâm đến chặng đường ngắn hay dài, dễ đi hay khó đi. Tấm gương sáng về ý chí và nghị lực ấy đã soi đường để tôi tiến lên, chí ít là đi được trong khả năng trên con đường của mình. Giờ đây, đang là một cán bộ trẻ, một bí thư Chi đoàn tôi ý thức được rằng mình còn rất thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đặc biệt là trong công tác đoàn tôi biết mình còn rất nhiều hạn chế, uy tín trong tập thể chưa cao, bởi thế tôi cố gắng trong mọi lúc, mọi nơi có thể, để trau dồi, học tập kinh nghiệm cho bản thân, hạn chế dần những khuyết điểm của mình. Bên cạnh đó luôn giữ gìn lối sống trong sạch, giản dị và luôn đoàn kết gắn bó với đồng nghiệp, với đoàn viên, với nhân dân.

Bây giờ và mãi mãi về sau tôi vẫn luôn cố gắng rèn luyện mình theo tấm gương của Bác, tôi biết không khi nào tôi tiến đến được nhân cách cao vời như Bác, nhưng được đi trên con đường tiến tới nhân cách đó, tôi biết mình chẳng những không thể bị mai một mà sẽ còn trở nên ngày một tốt hơn. Tự nhủ với lòng mình, tôi nguyện theo chân Bác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét