Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2011

“Viết cảm nhận của đoàn viên thanh niên sở thông tin truyền thông nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn”

Theo dòng lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã kiên cường, bất khuất trải qua biết bao gian lao thử thách, không chịu khuất phục trước ách thống trị của phong kiến phương Bắc, sau này là ách đô hộ của thực dân, đế quốc phương tây. Nhân dân ta đã kiên trì bền bỉ, từng bước đi đến giành thắng lợi cuối cùng trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ để giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp. Để có một đất nước hòa bình, tươi đẹp hiện đại như ngày hôm nay đã có biết bao người con của dân tộc đã anh dũng hy sinh, họ nằm xuống để bảo vệ đất nước thoát khỏi ách thống trị của giặc ngoại xâm. Lòng dũng cảm, sự hy sinh anh dũng của những người con đất Việt thật to lớn và vĩ đại mà không ai có thể phủ nhận và Bác Hồ là biểu trưng cho đức hy sinh vĩ đại ấy. Nói đến Bác Hồ là nói đến tấm gương bền gan vững chí, không ngại khó khăn gian khổ để tiến tới cái đích cuối cùng của mình. Bác cũng là người có công rất lớn trong công cuộc giải phóng đất nước, dân tộc khỏi ách đô hộ. Trong trái tim những người con Việt Nam, Người mãi là vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già muôn vàn kính yêu của cả dân tộc Việt. Người đã ra đi nhưng tâm hồn của người vẫn luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Tất cả mọi người là công dân Việt Nam nói riêng và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung đều biết ơn và kính trọng Bác - Người Chủ tịch vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của dân tộc Việt Nam. Bác tuy không còn nhưng lời dạy của Bác vẫn luôn sống mãi với thời gian, và sống mãi trong tim những người con đất Việt qua bao thế hệ:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

Tôi chắc rằng, là thanh niên Việt Nam ai cũng đã từng một lần nghe và đọc lên những vần thơ trên. Tuy nhiên không phải ai cũng rõ hoàn cảnh ra đời của những vần thơ đó và bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” của Nhạc sỹ Hoàng Hòa ra đời như thế nào? Để hiểu hơn về giá trị của những vần thơ cũng như ý nghĩa của những lời hát “Thanh niên làm theo lời Bác”, qua tìm hiểu tôi được biết:

“Liên phân đội TNXP 312 nhận trọng trách bảo vệ cầu Nà Cù (thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn), nằm trên tuyến đường từ thị xã Bắc Cạn đi Cao Bằng. Cầu Nà Cù lúc này không những đã trở thành mục tiêu ném bom bắn phá của máy bay địch, mà còn có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi. Buổi chiều 28-3-1951, các thành viên trong đội được trên phổ biến đến tối sẽ có phái đoàn Chính phủ ghé thăm. Chừng 8 giờ tối, sau khi nghe tiếng còi ôtô vọng lên từ dưới quốc lộ 3, cách nơi đóng quân của đội hơn 100m, thấp thoáng ánh đèn pin ngày càng gần. Bỗng từ đoàn người đi tới tách ra một cụ già bước rất nhanh về phía đống lửa trại. Không ai bảo ai mọi người đứng hết cả dậy và đồng thanh reo: “Bác Hồ, Bác Hồ”. Bác giơ tay chào và ra hiệu cho các chiến sĩ TNXP ngồi xuống. Đoạn Bác đi một vòng quanh đống lửa để mọi người có thể nhìn rõ hơn. Lúc này, các chiến sĩ mới nhìn kỹ Bác mặc bộ kaki, chiếc khăn phula dài quấn quanh cổ (vì lúc này trời còn lạnh), tay cầm chiếc mũ cát. “Đây là TNXP tỉnh nào, chú Kế? - Bác quay sang hỏi đồng chí Ngô Kế, phụ trách liên phân đội.

“Thưa Bác, chúng cháu là đội Vĩnh Phú ạ”. “Ở đây ai ít tuổi nhất?”. Bác nhìn khắp lượt các chiến sĩ, sau đó bước tới xoa đầu cậu bé của đội lúc đó mới 14 tuổi đang rụt rè đứng lên. Sau đó, Bác Hồ hỏi thăm sức khỏe anh chị em trong đội: “Từ Vĩnh Phú đi lên đây thế nào, có ai nhớ nhà không?” Mọi người thật thà trả lời đi mất bốn ngày, kể cả nghỉ ngơi sinh hoạt học tập. Bác cười hóm hỉnh: “Các cô các chú đi chậm quá. Còn Bác một đêm có khi được 40km”.

Rồi Bác chuyển sang nói chuyện thời sự. Trước tiên Bác nói về Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo kháng chiến thế nào, cần những điều kiện gì, đòi hỏi gì ở Đảng viên, cán bộ. Bác hỏi anh chị em TNXP: “Với những điều kiện như thế thì ở đây ai có thể trở thành đảng viên được?”. Mọi người nhìn nhau trong giây lát rồi mạnh dạn trả lời: Cần phải có giác ngộ cách mạng; cần phải là người “thuần túy” (nghĩa là vô sản triệt để)... Bác liền chấn chỉnh: “Các cô, các chú là xuất thân từ nông thôn, cần diễn đạt cho hiểu, không nên dùng chữ nghĩa rắc rối”. Rồi Bác căn dặn: “Đã là TNXP thì bất cứ việc gì trên giao dù dễ hay khó, to hay nhỏ, ở lĩnh vực nào cũng đều phải xung phong. Rồi Bác hỏi: “Các cháu có thấy người ta đào được núi không?”. “Thưa Bác, chúng cháu đang đào núi đây ạ”. “Thế có thấy ai lấp được biển không?”. Anh chị em trong đội nhìn nhau bí quá không biết trả lời như thế nào, vì mới chỉ nghe kể về biển chứ đã ai được trông thấy tận mắt. Thấy tất cả im lặng, Bác kể chuyện ở Hải Phòng nhân dân lấn biển để lấy đất trồng trọt như thế nào cho anh chị em nghe.

Đoạn Bác Hồ nói: “Bây giờ Bác tặng các cháu mấy câu thơ để các cháu ghi nhớ và phấn đấu mỗi khi làm việc”:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”.

Hoàng Hòa từng là Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên rồi ở Trung ương Đoàn là Ủy viên Ban chấp hành khóa 2, khóa 3, giữ cương vị Thường vụ Trung ương Đoàn suốt từ năm 1967 đến 1981. Năm 1953, vào một sáng tháng 3 trong lần đi công tác tại khu du kích Đông Hồ (Hưng Yên) tình cờ anh được đọc báo Cứu quốc có in bài tường thuật Bác Hồ tới thăm một tổ TNXP tại Việt Bắc. Bốn câu thơ trong bài báo đã cuốn hút tâm hồn anh. Anh nảy ra một ý nghĩ phải làm thế nào để truyền bá được rộng rãi, nhanh chóng lời dạy của Bác cho thanh niên. Với cây đàn ghi ta, Hoàng Hòa bắt tay ngay vào phổ nhạc bốn câu thơ của Bác. Bài hát “Làm theo lời Bác” được ra đời rất nhanh. Ngay hôm ấy, thanh niên địa phương đã được hát bài hát này. Và cũng rất nhanh bài hát được phổ biến rộng cả tỉnh rồi toàn quốc.”

Hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát, tôi ước muốn được một lần trải nghiệm như những người TNXP ngày ấy, để được bừng cháy trong ngọn lửa cách mạng và cũng để được hưởng niềm hân hoan, xúc động bồi hồi khi được gặp Bác Hồ – con người biểu trưng cho ý chí kiên cường bất khuất, lòng khát khao hòa bình của cả dân tộc.

Vâng, tôi hiểu rằng Bác Hồ là người đã trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, cùng với nghị lực và lòng quyết tâm sắt đá của mình, Người đã kiên trì dấn thân trên con đường cứu nước dù biết còn rất nhiều chông gai phía trước. Hơn ai hết Người hiểu rất rõ giá trị của lòng quyết tâm và sự kiên trì bền bỉ đã được kiểm nghiệm bằng chính con đường đầy chông gai mà Người đã đi qua. Bằng kinh nghiệm của chính cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác đã truyền lời động viên tới đội Thanh niên xung phong ngày ấy, cổ vũ tinh thần chiến đấu, lao động của các thanh niên trẻ đang hừng hực khí thế đấu tranh bảo vệ đất nước lúc bấy giờ. Chỉ vẻn vẹn bốn câu thơ, nhưng bên trong mỗi câu thơ đó bao hàm rất nhiều cảm xúc và hành động. Khẩu hiệu mộc mạc, cô đọng ấy rất tự nhiên đã trở thành kim chỉ nam hành động cho lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam ngày ấy và mãi mãi về sau khi được nhạc sỹ Hoàng Hòa thổi hồn, truyền thêm cảm xúc để trở thành bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác”.

“Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi,

Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác.”

Cũng như bao thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay, tôi hiểu mình đang được sống trong một đất nước hòa bình thống nhất, không còn phải thể hiện lòng quyết chiến quyết thắng, bền chí đấu tranh, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ đất nước như các thế hệ đi trước. Nhưng chúng tôi không được phép quên vì những điều đó mà mình có ngày hôm nay. Và tôi càng hiểu rằng lòng quyết tâm, bền chí của thể hệ trẻ ngày nay không được giảm sút đi mà cần được phát huy cao độ hơn bao giờ hết. Lời động viên ấy của Bác vẫn luôn đúng, vẫn luôn vang vọng trong tim, đồng hành cùng thế hệ trẻ theo muôn mặt của cuộc sống hiện tại, trên từng cương vị, lĩnh vực học tập, công tác khác nhau.

Trải nghiệm bản thân mình tôi nhận thấy, để học tập và “làm theo lời Bác”, mỗi người tùy vào hoàn cảnh, điều kiện riêng của mình để vận dụng cho phù hợp. Ví như tôi, khi mới bước chân rời khỏi mái trường phổ thông, cũng như rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, có rất nhiều những ước mơ tốt đẹp về một tương lai tươi sáng. Chứ chưa hề lường tới những gian nan, thử thách mà mình sẽ phải đối mặt. Để rồi khi phải đối mặt với nó thì nghi ngại, lúng túng không biết mình có thể vượt qua,... Nhìn lại thử thách của mình thấy thật nhỏ bé biết bao so với muôn vàn thử thách mà người thanh niên ngày ấy (Bác Hồ) phải vượt qua với bước khởi đầu từ Bến Nhà rồng, anh đã xác định cho mình một mục tiêu cao cả và anh quyết tâm thực hiện mục tiêu ấy đến cùng. Anh ra đi tìm đường cứu nước chỉ bằng ý chí và nghị lực bản thân thể hiện ở hành trang là hai bàn tay trắng sẵn sàng làm tất cả để thực hiện ước mơ của mình – ước mơ cho cả dân tộc. Người thanh niên khi ấy còn rất trẻ đã tự đặt ra cái đích của con đường và tìm mọi cách phải vượt qua mà không quan tâm đến chặng đường ngắn hay dài, dễ đi hay khó đi, quanh co hay khúc khuỷu…

Đến bây giờ mỗi người dân Việt Nam ai cũng hiểu, con đường của người thanh niên ấy đã dẫn cả dân tộc Việt Nam đến một thời đại mới – thời đại của tự do, dân chủ, hạnh phúc, thời đại mang tên Hồ Chí Minh. Tấm gương sáng về ý chí và nghị lực ấy đã soi đường để tôi tiến bước, chí ít là đi được trong khả năng trên con đường của mình. Lời động viên sâu sắc đã được trải nghiệm thực tế của Bác đối với Thanh niên, không phải ở đâu xa, một minh chứng rõ ràng tôi nhận thấy đúng đối với bản thân mình: Tôi vốn là 1 người sống nội tâm, có đôi khi nhút nhát và thiếu tự tin, rất ít khả năng nổi bật. Khi được tập thể tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành rồi làm Bí thư chi đoàn, tôi rất bối rối, một số suy nghĩ dao động hiện lên: Nghĩ rằng mình sẽ không đảm trách nổi nhiệm vụ, nghĩ rằng công việc thật quá khả năng của mình… Mất một thời gian để thích nghi với chức năng nhiệm vụ mới, tôi dần hiểu ra rằng ở đời không có ai là toàn diện, công việc mà người đi trước đã làm rất tốt thì tại sao mình lại không làm tốt được? Và tôi quyết tâm thực hiện thật tốt vai trò của mình – Một Bí thư Chi đoàn. Từ đó tôi cố gắng khắc phục dần những hạn chế, yếu điểm của bản thân, luôn chú ý học hỏi những khả năng mình còn yếu ở người khác, cố gắng nỗ lực trong từng bước đi của Chi đoàn. Và rồi, kết quả được đền đáp xứng đáng khi Chi đoàn có được nhiều thành tích trong các hoạt động đoàn, tiếp tục đạt danh hiệu “Tập thể vững mạnh”, được Đoàn cấp trên ghi nhận và khen thưởng thành tích. Tôi nhận thấy rằng, với cương vị là Bí thư Chi đoàn tôi đã tự tin hơn rất nhiều.

Giờ đây, đang là một cán bộ trẻ công tác tại phòng quản lý công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tôi hiểu rằng mình đang công tác trong ngành còn non trẻ nhưng không kém phần quan trọng, mà theo chủ trương của Đảng và Nhà Nước đây là một ngành có tác động to lớn đối với sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội, nó kéo sự phát triển của đời sống xã hội cũng như mọi thành phần kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách thức quản lý, học tập, làm việc của con người, góp phần to lớn thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để gánh vác được trọng trách mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, tôi ý thức được rằng mình cần nỗ lực phấn đấu không ngừng, cố gắng trong mọi lúc, mọi nơi có thể, để trau dồi, học tập kinh nghiệm cho bản thân, phát huy những ưu điểm, hạn chế dần những khuyết điểm của mình. Tôi biết rằng thực hiện những điều đó không thể mang lại kết quả trong một sớm một chiều mà cần rất nhiều thời gian minh chứng “chỉ sợ lòng không bền”, điều đó đòi hỏi ý chí và nghị lực, phấn đấu không ngừng của bản thân để biến niềm tin, sự mong mỏi thành sự thật “quyết chí ắt làm nên”.

Là một thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, theo chủ quan của mình tôi nhận thấy rằng, thế hệ của chúng tôi là một thế hệ trẻ năng động và sáng tạo đi đôi với sự nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ. Nên chúng tôi cần rất nhiều cố gắng để học hỏi ý chí, nghị lực của các thế hệ đi trước để hoàn thiện dần bản thân. Tôi có một niềm tin rằng, mỗi thanh niên Việt Nam thời đại hệ Hồ Chí Minh đều hội tụ đủ sự năng động và sáng tạo kết hợp với ý chí và nghị lực, thì chẳng mấy chốc dân tộc Việt Nam có thể “sánh ngang với các cường quốc năm châu” như điều mong mỏi của Bác.

Để xứng đáng với những thành quả mà Bác và thế hệ đi trước đã gây dựng, chúng tôi cần phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng để làm cho đất nước Việt Nam ta ngày phát triển và mãi mãi tươi đẹp, phát triển ngang bằng không chỉ với các nước hiện đại trong khu vực mà còn “sánh ngang với các cường quốc năm châu”. Bây giờ và mãi mãi về sau, tích cực học tập và làm theo lời Bác là chúng tôi đã trở thành người công dân tốt, xứng đáng là chủ nhân của đất nước, tạo nên một nền tảng vững chắc để xây dựng đất nước phồn thịnh. Thế hệ chúng tôi xin nguyện hát mãi lời ca “Đi lên thanh niên… làm theo lời Bác”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét